Ngựa vằn nâu nhỏ không vui. Nó không muốn có sọc lông màu nâu như màu của nó bây giờ. Cậu muốn có sọc đen giống bố mẹ và tất cả các anh chị của mình. Cậu nghĩ có điều gì đó không ổn với mình. Tại sao sọc của mình lại có màu nâu và trắng, khi mọi người trên toàn thế giới đều biết rằng ngựa vằn đáng lẽ phải có màu đen và trắng?
Ngựa
vằn nâu đã nghĩ đi nghĩ lại điều này suốt cả ngày. Nó thường xuyên lén ra ngoài
hồ nước vắng vào buổi trưa, soi mình vào đó rồi lại thở dài ngao ngán: “Nó vẫn
nâu”. Thực tế là anh không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Mẹ anh sẽ khó chịu
với anh vì anh dường như không bao giờ tập trung đúng mức vào những gì ngựa vằn
nhỏ phải học - những điều quan trọng như loại cỏ tốt nhất để ăn và cách đánh
hơi không khí và biết liệu 'sư tử” có ở gần hay không. Và đặc biệt bố anh đã cảnh
cáo anh rất nhiều lần về cái tật ra hồ nước một mình giữa trưa, nơi cậu có thể
bị cá sấu kéo xuống bất kỳ lúc nào. Những bài học, những lười dặn dò dường như
bay từ tai nọ sang tai kia, anh ta không hề lưu tâm. Thay vào đó anh ấy sẽ đi
loanh quanh và hát bài hát thiếu kiên nhẫn của mình:
“Tôi
là ngựa vằn nâu- tôi sống trong âu sầu- khi nào sọc đen được- bao lâu và bao lâu-
bao giờ thì đen được- ôi những cái sọc nâu..”
Ngựa
vằn nâu nhỏ lo lắng về tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình đến nỗi nó quyết
định sẽ tìm cách biến sọc nâu của mình thành sọc đen. Anh ta nhìn đi nhìn lại
xung quanh cho đến khi tìm thấy một lớp bùn đen dày đặc ở rìa con đập. Sau đó,
anh ta cố gắng lăn lộn trong đó, chỉ để bùn đen bám vào sọc của mình. Nhưng bạn
có thể tưởng tượng điều gì đã xảy ra - Ngựa vằn nâu nhỏ toàn thân có màu đen và
trông giống một con trâu con hơn là một con ngựa vằn. Khi bố anh thấy anh trong
bộ dạng như vậy, ông nói sẽ nhốt anh ở tron chuồng 1 tuần vì cái tội đi một mình
ra nơi nguy hiểm. còn mẹ anh không thèm nói câu gì, bà đã ném thẳng anh xuống
nước để rửa sạch bùn. Và sau đó, những sọc nâu của anh dường như còn nâu hơn nữa.
Vì
vậy, Ngựa vằn nâu nhỏ tiếp tục ủ rũ suốt ngày và hát bài hát thiếu kiên nhẫn của
mình: “Tôi là ngựa vằn nâu- tôi sống trong âu sầu- khi nào sọc đen được- bao lâu
và bao lâu- bao giờ thì đen được- ôi những cái sọc nâu…”
Ngày
hôm sau anh lại có một ý tưởng khác. Anh ta tìm thấy một gốc cây đã cháy và bắt
đầu chà những đường sọc trên lưng lên tấm gỗ đã cháy đen. Anh ta cứ cọ xát từng
sọc một. Điều này ban đầu có vẻ hiệu quả. Sau đó, Ngựa vằn nâu bé nhỏ trở nên
phấn khích đến mức nó chà mạnh, mạnh, mạnh nữa cho đến khi nó thấy nhói một cái
ở phần lưng của mình. Một mảnh gỗ chưa cháy hết và sắc nhọn đã đâm vào lưng nó.
Đau đớn, nó nằm vật ra và phát hiện, không chỉ có vết thủng đó mà toàn bộ lưng
của nó đã bị trầy xước và rớm máu.
Phải rất lâu da của nó mới lành lại, và suốt thời gian đó Ngựa Vằn Nâu Nhỏ vẫn tiếp tục ủ rũ hát bài hát thiếu kiên nhẫn của mình:
“Tôi là ngựa vằn nâu- tôi sống
trong âu sầu- khi nào sọc đen được- bao lâu và bao lâu- bây giờ da bị xước- nó
rát và nó đau…”
Ý
tưởng tiếp theo của anh là cố gắng ở dưới bóng cây keo - ít nhất bằng cách này,
những sọc nâu của anh trông đậm hơn so với khi anh ở ngoài nắng chói chang.
Nhưng cỏ không mọc dài và ngọt dưới bóng cây, và Ngựa nâu nhanh chóng đói.
Rồi
những ngày nắng cũng thưa dần, mùa đông đã đến, những vũng nước dần cạn, cỏ cũng
khô dần đi, việc kiếm ăn trở nên vất vả hơn. Ngựa vằn nâu cùng những anh chị và
gia đình của nó phải di chuyển nhiều hơn để kiếm cỏ. Chuyện cái vằn màu nâu vì
thể mà cũng nhạt dần trong đầu nó
Vài
tháng sau, Mùa xuân dường như đã về, ột trận mưa lớn đổ xuống trong đêm. Sáng sớm
anh cùng mẹ xuống sông uống nước mát. Khi đứng trên bờ sông, anh nhìn xuống dòng
nước. Đã rất lâu rồi anh mới lai có thể soi gương. Và ngạc nhiên chưa, các sọc nâu
của anh giờ dường như cùng màu với mẹ anh. Anh quay đầu lại nhìn tấm lưng sọc của
mình, quả nhiên, tấm lưng sọc của anh đã chuyển sang màu đen! Anh ấy không còn
là Ngựa vằn nâu nhỏ nữa.
‘Chuyện
gì đã xảy ra với con vậy?’ anh hỏi mẹ mình. Mẹ anh mỉm cười, rúc mũi vào cổ anh
và thì thầm vào tai anh, 'Con đã lớn rồi. Con không còn là một con ngựa vằn nhỏ
nữa.'
Ngựa
Vằn nâu thở dài - tất nhiên, bây giờ anh ấy nhận ra, tất cả những gì anh ấy phải
làm để biến sọc nâu của mình thành sọc đen là kệ nó. Đó không phải là việc của
anh, đó là việc của thời gian, của PHÁT TRIỂN!
Anh
ta phi nước đại và nhảy vòng tròn hát một bài hát mới:
Tôi
là ngựa vằn đây, tôi vui chơi mỗi ngày, đông qua rồi xuân tới, tôi trưởng thành
rồi đây, sọc nâu giờ đen nhánh, vì tôi là tôi thôi…!
Comments
Post a Comment