Câu chuyện được đề xuất Chú kiến con dũng cảm.
Thái độ, hành vi cần thay đổi.
Khi đứa trẻ sống trong một gia đình lớn hoặc một tập thể
đông người, chúng thường có cảm giác mình thật nhỏ bé, mình không quan trọng,
mình không có giá trị gì nên mình ít nhận được sự quan tâm. Những ý nghĩ và cảm
xúc đó nếu không được phát hiện và giải quyết sớm trẻ có thể chán ghét bản thân, cảm
giác không có giá trị, lòng tự trọng bị giảm sút. Hậu quả trẻ có thể rút lui khỏi
mọi người, trở nên ủ rũ, chán nản hoặc trái ngược hẳn trẻ tỏ ra hung hăng, tìm
mọi cách gây hấn để được chú ý, để che dấu cảm giác tự ti và lòng tự trọng thấp
của mình…
Nếu con bạn đang gặp tình trạng đó, câu chuyện sau đây là dành cho nó. Nếu cha mẹ có thể kể cho con hoặc cùng con đọc và thảo luận về câu chuyện này, nó sẽ giúp trẻ nhìn nhận tích cực về bản thân, học cách để tạo ra giá trị và đóng góp phù hợp với khả năng của mình, từ đó yêu bản thân hơn và nâng cao lòng tự trọng…
Ngày
xửa ngày xưa có một con kiến sống ở một khu
vườn, nó có tên là Kiến tí hon. Gia đình kiến rất đông anh chị em và mọi người đều
bận rộn. Kiến tí hon thậm chí còn chưa được gặp mẹ lần nào (hoặc đã gặp mà quên
mất). Kiến tí hon luôn cảm thấy mình là một con kiến không có gì quan trọng
trog đàn. Kiến quá nhỏ bé nên chưa làm được nhiều việc hư anh chi em nên chẳng
ai để ý trò chuyện với nó. Kiến cũng quá nhỏ bé nên các sinh vật khác như chim
chóc trong vườn, gà, ngỗng hay chó cũng chẳng nhận ra nó. Đến cả con sâu xanh bò
sát mặt đất khi nhìn thấy nó cũng khinh thỉnh mà bò đi chả để ý đến nó. Buồn chán kiến tí hon nghĩ, mình phải làm gì đó để được
chú ý: Hay mình bò lên cắn cho ông bà chủ vườn một cái, họ
sẽ la mắng, đánh đập, giận dữ với anh, nhưng đó thực sự không phải là cách anh
muốn người khác chú ý đến mình. Anh ấy muốn đối xử tốt với người khác. Anh ấy
muốn làm điều gì đó đặc biệt, nhưng làm sao anh ấy có thể làm được khi cảm thấy
mình thật nhỏ bé và không quan trọng? Anh tự hỏi mình có thể làm gì?.
Một
ngày nọ, Kiến tí hon đang đi lang thang
trong vườn mà chả ai thèm để ý đến nó thì nghe thấy một
số tiếng động lớn phát ra từ vườn rau. Thì
ra một con lợn nái đã phá rào để đi vào vườn ra yêu quý của ông bà chủ. Con lợn
nái xấu xí và tham ăn đang ngấu nghiến ăn rau của ông bà. Những
người nông dân rất tức giận vì
rau của họ đã bị ăn và bị phá, họ ra sức để đuổi con lợn ra khỏi vườn ra, họ đẩy,
họ kéo, họ la hét và nạt nộ, nhưng con lợn nái lì lợm vẫn không chiu khuất phục.
Hai vợ chồng chủ vườn chạy đi hỏi gà trống lốm
đốm đỏ xem nó có thể giúp đỡ không. Con gà trống to lớn và kiêu hãnh. Anh ta thống
trị chuồng gà, nhưng khi anh ta hét vào mặt con lợn: “Ra khỏi luống rau ngay!” lợn nái nhìn gà khinh bỉ và tiếp tục ăn rau. Con gà trống bay về phía con lợn, kêu quang quác, mổ và đập cánh theo cách đáng sợ
nhất, nhưng lợn ta lập tức húc con gà trống bay qua hàng rào và tiếp tục ăn.
Người
đàn ông và người phụ nữ quay sang chú chó nâu
trung thành của họ, nó không gặp khó khăn gì khi đuổi lũ gà và thậm chí còn đuổi cả những tên kẻ trộm xấu tính.
"Bạn có thể giúp?" họ hỏi. Chắc chắn chó sẽ không gặp khó khăn gì chỉ với một con lợn nái bướng bỉnh. Con chó sủa,
sủa và gầm gừ bằng giọng hung dữ nhất của mình. Nó nhe hàm răng trắng dài và chộp lấy gót
chân lợn. “Ra khỏi vườn rau!” gâu
gâu gâu. Nhưng con lợn nái già quay lại, nhìn con chó,
húc nó qua hàng rào và tiếp tục ăn.
Người
đàn ông trở nên đau khổ khi thấy đám rau biến mất trong miệng con lợn đến nỗi ông nghĩ mình cần
sự giúp đỡ lớn nhất và mạnh mẽ nhất có thể. Anh ta chạy đến một trong những bãi
chăn thả và mang về con bò đực to nhất, khỏe nhất của mình. Con bò đực rất lớn
. Chắc chắn anh ta sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng vào lòng con lợn. Con bò khịt mũi và dậm
chân xuống đất, gầm lên với lợn nái,
"Ra khỏi vườn rau!" Nhưng khi con lợn
nái già bắt đầu húc con bò đực bằng cặp răng nanh sắc nhọn, con bò đực
quay đầu bỏ chạy như một kẻ hèn nhát.
Khi đó người đàn ông và người phụ nữ đứng đó tự hỏi họ có thể làm gì khác thì Kiến tí hon tiến đến chân họ và hỏi:
“Tôi có thể giúp gì được không?” Lúc đầu, họ thậm chí còn không nhận ra giọng
nói nhỏ đó phát ra từ đâu. Khi họ nhìn xuống và nhìn thấy con kiến nhỏ, họ phá
lên cười. “Bạn có thể làm gì khi mà con gà trống đáng sợ, con chó khôn ngoan
hay con bò đực mạnh mẽ không thể làm được?” họ hỏi.
“Có
thể có những điều tôi làm được mà họ không thể, cũng như tôi không thể làm được
một số điều họ có thể làm. Có lẽ bạn không cần phải to lớn và khỏe mạnh, chỉ cần
có thể làm tốt những gì bạn làm là được,” Kiến tí hon trả lời.
Chà,
những người nông dân không biết họ có thể làm gì khác. Họ đã kiệt sức và rau củ
của họ tiếp tục biến mất trong miệng con
lợn tham lam ngay cả khi họ đang quan sát. Họ thừa nhận:
“Chúng tôi đã thử mọi cách khác và điều đó không hiệu quả. Hãy thử đi nếu bạn
muốn.”
“Đôi
khi,” con kiến nói, “khi bạn đã làm mọi thứ có thể mà vẫn không hiệu quả, bạn cần thử điều gì đó mới.”
Nói
xong, Kiến bước qua luống rau về phía con lợn.
Kiến quá nhỏ bé đến nỗi lợn không nhìn thấy anh ta
đang đến. Anh ta trèo lên chân sau đầy lông của con lợn, tiến thẳng lên đầu nó.
Cẩn thận hơn nữa, anh bò ngang qua tai phải của nó, tìm thấy một miếng thịt mềm mại. . . và lấy hết sức cắn một vố ngập răng.
Con lợn nhảy lên đau đớn và sợ
hãi, chạy trốn khỏi vườn rau, không bao giờ quay lại ăn rau của vợ chồng chủ vườn nữa
Kiến tí hon cảm thấy rất quan trọng
khi những người nông dân cảm ơn anh vì đã sử dụng khả năng của mình một cách hữu
ích và đã làm được điều mà chưa một con vật nào khác làm được. Tất cả những con
kiến khác cũng cảm ơn tí hon
vì người đàn ông và người phụ nữ đã cho chúng lang thang trong luống rau để ăn
uống bất cứ khi nào chúng muốn. Và sau đó những người nông dân đã rất cẩn thận
để không bao giờ giẫm phải một con kiến khi họ đi dạo quanh khu vườn của mình.
Comments
Post a Comment