Câu chuyện này sẽ là hữu ích để cha mẹ có thể dạy con khi con quá tham lam, ăn quá nhiều, mong muốn sở hữu quá nhiều. Câu chuyện sử dụng cho trẻ từ 5 tuổi trở lên và giữ nguyên giá trị kể cả đối với người lớn.
Câu chuyện về tính tham lam số #1- Cô chuột tham ăn.
Một con chuột đang ủ rũ nghĩ về tình cảnh của mình. Cô ấy đã không có thức ăn trong mấy ngày nay. Mỗi ngày cô đều phải vất vả lùng sục khắp nơi để tìm thức ăn. Nhưng bây giờ tìm kiếm thức ăn quá khó nên rất vất vả mà hôm có hôm không. Cơ thể cô ấy đang gầy đi mỗi ngày.
Thế
rồi một ngày nọ, con chuột phát hiện ra một giỏ đựng đầy ngô. Cô cũng tìm thấy
một cái lỗ nhỏ trên giỏ, đủ để cô chui vào. Mừng rỡ cô vội vã trèo lên chiếc giỏ
và nhanh chóng chui vào chiếc lỗ mà không cần suy nghĩ đắn đo gì nhiều. Vì cơ
thể cô đã gầy đi nhiều sau những ngày đói nên cô chui qua lỗ một cách dễ dàng.
Chui được vào trong giỏ, cô vô cùng hạnh phúc vì chưa bao giờ cô thấy nhiều ngô
như thế. Cô vội vã ăn lấy ăn để vì lâu rồi chưa được một bữa no. Ăn xong cô lăn
ra ngủ.
Tỉnh
dậy, cô nhận ra rằng mình đang nằm trên cả đống ngô vì thế dù chưa đói cô lại
tiếp tục ăn. Cứ như vậy trong suốt cả ngày cô chỉ ăn rồi ngủ. cô không nhận ra rằng
cô đã ăn nhiều thức ăn hơn mức mình cần. Sau một vài ngày như thế, cô ấy đã
tăng cân rất nhiều bởi ăn quá nhiều ngô mà không chạy nhảy hay di chuyển quãng đường
nào!
Khi
không còn bị cái đói hành hạ nữa, cô lại muốn chạy nhảy một chút và hít thở bầu
không khí trong lành ngoài sân, ngoài vườn nên cô muốn ra ngoài một chút. Cô tự
nhủ, ra chơi một chút rồi minh lại quay vào. Nghĩ thế cô leo lên miệng giỏ để
chui ra. Nhưng than ôi, sau mấy ngày béo lên, giờ cái miệng giỏ đã trở nên quá
nhỏ so với cơ thể cô. Cô không thể chui vừa được nữa. Mệt mỏi cô buông tay và lại
rơi bịch xuống đống ngô dưới giỏ.
Con
chuột bắt đầu la hét. Ôi Chúa ơi! Hãy để tôi ra ngoài, và làm thế nào tôi có thể
làm như vậy?
Một
con gián khi nghe thấy tiếng kêu của con chuột từ trong giỏ đã bò lại gần hỏi
xem chuyện gì đã xảy ra!
Chuột
kể lại câu chuyện và nhờ gián tìm cách giải quyết.
Gián
khuyên: “Muốn ra khỏi giỏ thì hãy đợi vài ngày, thậm chí cả tuần để giảm hết mỡ
cho đến khi gầy đi”.
Cô
chuột nghĩ đó là một lời khuyên tốt nên quyết định sẽ giảm cân. Nhưng chỉ nhịn được
một lúc, nó cảm thấy đói và ngô thì ngay dưới chân mình. Nó không thể cầm lòng
và lại tiếp tục ăn.
Và
cứ thế nhiều ngày trôi qua, chuột cố nhịn, nhưng đói lại ăn và ngô trong giỏ cứ
vơi dần, cái lỗ giỏ trở nên ngày càng cao.
Rồi
một ngày ngô hết, cô chuột không còn gì để ăn nữa, cô đói lả, cơ thể từ đó vì
thế mà gầy đi. Cô buộc phải ra phải ra ngoài, và cô nghĩ giờ thì có thể chui
qua cái lỗ được rồi. Nhưng bây giờ cô đã rất mệt vì đói và cái lỗ giỏ đã quá
cao so với nó, cô chỉ đủ sức leo lên đến nửa chiếc giỏ đa kiệt sức và lại rơi bịch
xuống…
Cô
nằm đó không có sức để kêu nữa. Con gián nhìn cô ngao ngán lắc đầu…
Bài
học từ câu chuyện: Bất cứ điều gì quá mức đều có hại.
Câu chuyện về tính tham lam số #2 - Con chim trong bụi rậm
Ngày
xửa ngày xưa ở làng có một người đàn ông rất nghèo. Anh ta thường ăn bất cứ thứ
gì anh ta săn được trong rừng.
Một
tháng hè, trời rất nóng, rừng khô cằn và không có gì để ăn. Người đàn ông tội
nghiệp đang chậm rãi đi dạo trong rừng. Anh ta bắt gặp một con chim đậu trên
cành thấp. Người đàn ông bước đi rất nhẹ nhàng và con chim không nhận thấy anh
ta đang đến. Anh nhanh chóng tóm lấy con chim và giữ nó chặt nó trong tay.
Khi
anh ta chuẩn bị rời khỏi khu rừng, anh lại nhìn thấy một con nai lớn đang đứng
gần gốc cây. Anh ta có một mũi tên và anh ta có thể nhắm bắn vào con nai khi nó
chưa phát hiện ra anh. Một con nai sẽ là thức ăn cho cả tháng. Không suy nghĩ lâu
vì sợ con nai chạy mất, ta thả con chim trong tay mình và lấy mũi tên từ ống đựng
tên đeo trên vai và bắn vào con nai. Con chim được thả vỗ cánh bay lên và kêu một
tiếng, con nai vì thế giật mình và phát hiện ra nguy hiểm. Vì thế khi anh thợ săn
còn chưa kịp bắn thì con nai đã bỏ chạy. Mũi tên của anh thợ săn vì thế mà không
đủ nhanh để có thể bắn trúng được con nai.
Nhìn
con nai con trốn thoát vào rừng, anh thợ săn tiếc nuối ngồi bịch xuống đất. Bây
giờ ông mới nhận ra, anh ta chẳng còn lại gì cả, không có con chim mà cũng chẳng có con nai nào.
Và
ngày hôm nay anh sẽ lại đói.
Bài
học từ câu chuyện:
Đây là một câu chuyện hay để minh họa thực tế rằng một con chim trong tay có giá trị bằng hai con chim trong bụi rậm. Người đàn ông không bao giờ nên tham lam
Câu chuyện về tính tham lam số #3 – Mật ngọt chết ruồi.
Tại
một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô có một thương gia đang bán mật ong bên đường.
Một
hũ mật ong vô tình rơi vỡ, rất nhiều mật ong đổ ra sàn. Người buôn mật ong vội
vàng tìm đủ mọi cách để lấy lại số mật ong bị đổ. Tuy nhiên ông thể nào mà lấy lại
hết được số mật ong đó vì nó có thể sẽ bị bẩn. Và một ít mật ong vẫn dính trên
mặt đất.
Mật
ong rơi thu hút rất nhiều ruồi. Cả một đàn bay xuống đậu trên chỗ mật bị đổ.
Khi
đàn ruồi đã ăn một ít mật ong, một số con ruồi già bay đi khỏi vũng mật. Chúng
nói với những con ruồi khác: “Đủ rồi, hãy rời khỏi đây. Thế này là đủ rồi. Có sự
nguy hiểm nếu chúng ta tiếp tục ăn”
Nhưng
những con ruồi nhỏ quá vui mừng trước sự may mắn của mình nên không chú ý đến lời
nói của những con ruồi lớn hơn. Bụng họ no nhưng họ không thể bỏ mật ong và tiếp
tục ăn nó.
Sau
khi thỏa mãn hết ham muốn, chúng muốn bay đi. Nhưng chúng không thể. Cái bụng
no căng của chúng sệ cả xuống đám mật dính, Chúng cố gắng vỗ cánh mạnh hơn và vùng
vẫy mạnh hơn để thoát ra thì đôi cánh của chúng càng bị dính và mắc kẹt trong mật
ong. Chúng kiệt sức, không thể bay lên được nữa và đó là kết thúc của chúng.
Bài
học đạo đức từ câu chuyện
Bạn có thể nói về những gì đứa trẻ đã học được từ câu chuyện ngắn này. Sự nguy hiểm của sự dư thừa là gì. Đây cũng là câu chuyện dẫn đến câu mà ông bà thường nhắc nhở “mật ngọt chết ruồi”
Câu
chuyện về tính tham lam số # 4- Lợn nhựa biết đẻ
Xưa
có một người đàn ông giàu có. Ông sống trong một ngôi làng nhỏ và nghèo nàn ở vùng
ngoại ô. Làng thì nghèo nhưng ông vẫn muốn sống ở đó vì ông có thể làm giầu từ
sự nghèo nàn này. Ông ta có một ngôi nhà lớn và sống xa hoa khác hẳn với phần còn
lại. Anh ấy cũng có nhiều đồ dùng. Anh ta được thừa kế một số từ gia đình mình
và anh ta mua một số từ những người buôn bán trên tàu. Theo thời gian, bộ sưu tập
đồ dùng của anh cũng tăng theo. Bất cứ khi nào người dân ở các làng lân cận có
việc gì trong nhà, họ sẽ thuê đồ dùng từ người đàn ông này. Vì vậy, anh ấy cũng
có một công việc kinh doanh tốt.
Một
ngày nọ, có một thanh niên ở làng bên đến thuê đồ dùng của mình. Anh ta trả lại
chúng sau mười ngày. Người đàn ông giàu có đếm các đồ dùng và thấy rằng có nhiều
hơn 3 đồ dùng mà ông ta đã cho mượn.
Ông
ấy nói: “Anh bạn trẻ, có vẻ như anh đã trả lại thừa hoặc có sự nhầm lẫ nào đó, ở
đây có nhiều đồ dùng hơn tôi đưa cho anh thuê”. Chàng trai vui vẻ trả lời:
“Thưa ngài, đồ dùng đã sinh ra và đó là lý do tại sao trong gói có nhiều đồ
dùng hơn”. Ông già mỉm cười thầm nghĩ “chắc là thằng ngốc này đã lấy nhầm đồ
thuê từ của hang khác và trả lại cho mình! Thôi kệ nó”. Và thế là lão ta nhận toàn
bộ số đồ đạc đó về mình.
Khoảng
một tháng sau, chàng trai có việc khác trong nhà và đến xin ông già thuê đồ
dùng. Ông lão nhớ đến chàng trai và vui vẻ đưa đồ dùng ra. Anh nhớ lại vụ giao
dịch quá hời lần trước.
Sau
vài ngày, chàng trai trả lại đồ dùng. Lần này có ít hơn 10 đồ dùng. Ông già yêu
cầu anh ta phần còn lại. Chàng trai trả lời không chớp mắt: “Thưa ngài, một số
đồ dùng cũ đã chết rồi.”
Ông
già tức giận với câu trả lời này và bắt đầu hét lên, “Này thằng lừa đảo ngốc ngếch
kia, làm sao đồ dùng lại có thể chết được. Chúng là những đồ vật vô tri.” Chàng
trai mỉm cười trả lời: “nếu đồ dùng có thể sinh ra em bé thì chắc chắn chúng
cũng có thể chết, đúng không ông”. Lão già ớ ra và không nói nên lời.
Đạo
đức của câu chuyện.
Comments
Post a Comment