“Ngày
xưa ở bờ biển miền trung có một con chim hải âu đang lớn. Đó là một chú hải âu
khỏe mạnh, đẹp trai và thông minh nhưng lại không biết bay.
Khi cậu chỉ là một chú chim mòng biển nhỏ, cha mẹ và anh chị em của chú đã bị lạc trong một cơn bão biển kinh hoàng và vì thế chú hải âu phải sống một mình, không có ai dạy anh.
Chú
hải âu lớn lên và quyết định cố gắng tự học. Anh ấy quan sát những con chim hải
âu khác và bắt chước chúng.
Anh
ta chạy dọc bờ biển, vỗ cánh và nhảy lên nhảy xuống, cố gắng bay lên không
trung, nhưng không có gì xảy ra, và những con chim hải âu non cười nhạo anh ta
vì trông anh ấy rất buồn cười.
Một
số con hải âu lớn hơn cố gắng dạy cho cậu, nhưng mỗi con lại bảo cậu một cách học
bay khác nhau, và câu phải rất cố gắng để ghi nhớ tất cả những cách mà mỗi con
hải âu đã dạy cho cậu:
“Vỗ
cánh nhiều hơn, thu chân lại, đầu thẳng” và tất cả các hướng dẫn khác.
Cậu
đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mọi người đã nói với cậu đến nỗi cậu ấy không
thể bắt đầu. Chú hải âu lạc mẹ bắt đầu tin rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với
mình, rằng anh sẽ không bao giờ bay được.
Cậu
ta cố gắng leo lên đỉnh một vách đá và nhảy xuống, nhưng anh ta cũng chỉ rơi xuống
cát. Anh ta đi đến một vách đá cao hơn, bên dưới là biển, nhắm mắt lại và nhảy
xuống.
Một
lần nữa, anh lại rơi xuống biển.
Những
con hải âu khác thương hại cho cậu bé cô đơn này và cố gắng chăm sóc nó.
Nhưng
điều này khiến anh cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết. . .
Một
ngày nọ, một con hải âu rất già và khôn ngoan bay đến bờ biển nơi chú hải âu lạc
mẹ đang sống. Ông lắng nghe vấn đề của cậu và bảo cậu hãy leo lên đỉnh một vách
đá đặc biệt, vách đá cao nhất và dốc nhất. Trên đỉnh vách đá này, anh ta sẽ tìm
thấy một tảng đá lớn, và trên tảng đá này có viết một thông điệp bí mật. Đây là
thông điệp cậu cần để bay, con chim khôn ngoan nói với chú hải âu tội nghiệp của
chúng ta.
Chưa
có con hải âu nào từng leo lên một vách đá dốc như vậy trước đây. Chú hải âu lạc
mẹ phải buộc những con sao biển vào chân để giúp anh bám vào nhữung vách đá trơn
và thẳg đứng. Anh leo lên một cách chậm rãi, đau đớn và cuối cùng cũng lên tới
đỉnh. Anh nhìn thấy tảng đá lớn.
Trên
đó có viết:
Những
gì bạn tin - bạn có thể làm được!
Cậu
nhìn xuống từ vách đá choáng váng và vô cùng sợ hãi nhưng vẫn nhắm mắt lại và
nhảy xuống. Cậu ấy bắt đầu rơi xuống, và khi làm vậy, anh ấy nhớ lại thông điệp
vừa đọc được và bắt đầu lẩm bẩm: “Tôi tin mình có thể bay, tôi tin mình có thể
bay”. Anh quá bận nói đến nỗi quên mất việc nghi ngờ chính mình.
Thay
vì chú ý đến tất cả những việc khác nhau được yêu cầu làm như vỗ cánh- thu chân-
đầu thẳng…cậu ấy chỉ làm. Và anh thấy mình đang bay - bay như bao loài chim hải
âu khác, với đôi cánh dang rộng, lướt đi trong gió. Đây là lần đầu tiên anh ấy
bay! Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Anh ấy bay và lao xuống
và chưa bao giờ tự hỏi liệu mình có làm đúng hay không. Xa xa trên bãi cát, những
con hải âu khác đang theo dõi anh đã nghe thấy anh hát: “Tôi có thể bay! Tôi
tin!"
Comments
Post a Comment