Có
một ông già bán nước dưới gốc cây ngay đầu một thị trấn nhỏ yên bình. Một người
đàn ông đi xe ô tô nhìn thấy ông nên dừng xe lại vào uống nước và hỏi chuyện.
Người đàn ông sau khi uống nước bèn hỏi ông già: “Thị trấn này có vẻ nhỏ bé và chật chội nhỉ. Người dân ở thị trấn này như thế nào?”
Ông giả bán nước hỏi: Ông là người lạ đến phải không? Sao ông lại hỏi chuyện này?”
Người
đàn ông trả lời: “Tôi là người nơi khác đến, tôi đang có ý định mua nhà và định
cư ở đây nếu hợp lý, vì thế tôi muốn tìm hiểu trước.
-
Tại sao ông lại rời bỏ nơi ở cũ? ông già bán nước hỏi
-
Người dân ở thị trấn nơi tôi sinh sống rất không đứng đắn. Đó là nơi dân trí thấp,
sống theo kiểu rất phiền phức với các mối quan hệ qua lại chằng chéo. Họ hay
can thiệp vào cuộc sống của nhau và gọi đó là quan tâm. Họ không để cho ai yên
thân với cuộc sống của riêng mình cả. Tôi khó chịu và bối rối vì họ. Vì vậy,
tôi phải rời khỏi thị trấn đó. Bây giờ, tôi muốn trở thành cư dân của một thị
trấn mới nào đó. Đó là lý do tại sao tôi hỏi bạn về người dân trong thị trấn
này.”
-
Vậy thì ông nên đi nơi khác, thưa ông”; ông già bán nươc chậm dãi trả lời: Người
dân ở thị trấn này còn tệ hơn, họ còn độc ác hơn, đê tiện hơn và phiền phức hơn.
Ở đây ông sẽ gặp nhiều rắc rối, hãy đi tìm nơi khác!
Người
đàn ông tỏ vẻ thất vọng, ném lại đồng tiền lẻ, lên xe tiếp tục đi.
Một
lát sau có mọt người đàn ông khác lại đến quán nước. Người đàn ông gọi một cốc
nước, ống từ tốn, mỉm cười hỏi ông chủ quán: “Thưa ông, ggười dân ở thị trấn yên
bình này thế nào?”
Ông
già lại hỏi: Ông lại muốn mua nhà ở đây à? Vì sao ông lại rời nơi ở cũ để tìm nơi
ở mới
Người
đàn ông trả lời: “Nơi ở cũ của tôi là nơi đáng sống dù không quá hào nhoáng. Người
dân ở làng đó rất đáng yêu và thân thiện. Mọi người đều quan tâm và giúp đỡ lẫn
nhau khi cần thiết. Tôi yêu nơi đó rất nhiều. Trước kia tôi không bao giờ nghxi
đến chueyẹn rời đi. Như bây giờ vì lý do bất khả kháng tôi buộc phải rời khỏi
thị trấn đó. Tôi thấy nơi đây yên bình, lặng lẽ và tôi có cảm giác thân thuộc, đặc
biệt khi ngồi với ông”
Ông
già bán nước vui vẻ trả lời: “Không có gì phải lo lắng về người dân ở đây thưa ông.
Ông sẽ thấy người dân ở trị trấn này thậm chí còn đáng yêu hơn so với nơi ông vừa
buộc phải rời đi.”
Một
người đàn ông đang ngồi đó, nghe được cuộc trò chuyện của cả hai.
Người
đàn ông nói với ông già: “Ông làm tôi ngạc nhiên đấy. Ông không phải người môi
giới bất động sản, nhưng hai người hỏi cùng một câu hỏi mà ông lại trả lời trái
ngược nhau. Với người đầu tiên, ông nói rằng dân làng hèn hạ và độc ác và đó là
lý do tại sao anh ta nên tiếp tìm nơi khác để sống, còn với người thứ hai ông lại
nói họ đã tìm được đúng chỗ cần tìm vì người dân ở đây rất đáng yêu. Tại sao
như vậy?"
Ông
lão trả lời: “Con người thì gần như ở đâu cũng giống nhau thôi, bản chất vẫn là
con người cả, không có quá nhiều sự khác biệt. Điều quan trọng tạo nên sự khác
biệt là từ chính bạn, bạn là người sống
như thế nào”
Comments
Post a Comment