Một
vị doanh nhân giầu có sống với cô con gái nhỏ duy nhất. Mẹ cô bé đã mất ngay
sau khi cô bé chào đời, vì thế với ông con gái là cả thế giới. Ông dành tất cả
tình yêu thương cho con, cung cấp cho con tất cả những gì tốt nhất, sẵn sàng đánh
đổi thời gian quý giá của một doanh nhân để vừa làm bố, làm mẹ, làm ông bà và
làm bạn của con. Nhưng rồi, khi cô bé được 5 tuổi, người ta phát hiện ra cô măc
một căn bệnh di truyền quái ác hiếm gặp, căn bệnh mà cô bé đã mang từ lúc sinh
ra nhưng đến bây giờ mới bắt đầu phát tác. Tất cả những gì người cha đáng thương
có thể làm là tìm cho con những bác sĩ giỏi nhất, thuốc men tốt nhất, điều kiện
điều trị hoàn hảo nhất. Nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng, số phận cuối cùng cũng đã
cướp đi điều giá trị nhất của ông. Cô bé đã trở về đất chúa để làm thiên thần.
Sau
khi con gái nhỏ không còn nữa, người cha mạnh mẽ kia dường như không gượng dậy được.
Ông lặng lẽ rời bỏ cuộc sống nơi thành phố, lui về sống ẩn dật và tránh xa mọi
người, từ chối mọi tiếp xúc xã hội cũng như những hoạt động có thể giúp ông trở
lại trạng thái bình thường.
Vào
một đêm nọ ông có một giấc mơ.
Trong
giấc mơ, ông thấy mình đang ở trên thiên đường và đang được chứng kiến một cuộc
thi lớn của tất cả các thiên thần nhỏ. Tất cả những thiên thần nhỏ đều đang diễu
hành thành một hàng dài dường như vô tận hướng tới ngai vàng trắng.
Ông
thấy tất cả các cô bé thiên thần mặc áo choàng trắng đều mang theo một ngọn nến
trắng được thắp sáng. Những ngọn nến sáng lung linh chiếu vào những khuôn mặt
trẻ thơ khiến chúng ửng hồng, tươi tắn và khiến cho những đôi mắt thiên thần trở
nên lung linh. Một lúc sau, ông nhận thấy có một thiên thần nhỏ trong đoàn diễu
hành đó mang trên tay một ngọn nến đã bị tắt, ngọn nến của một cô bé không được
thắp sáng, nó chỉ là một cây nến không ánh sáng. Và vì không có ánh nến nên khuôn
mặt thiên thần xinh đẹp đó không được hồng hào, tươi tắn như những thiên thần
khác, nó nhợt nhạt và buồn. Rồi thật ngỡ ngàng, ông nhận ra cô gái với cây nến tắt
đó chính là con gái nhỏ của mình. Ông lao về phía cô và ôm cô vào lòng.
Ông âu yếm vuốt ve cô và hỏi, "Thiên thần của cha, sao chỉ có ngọn nến của con là không được thắp sáng?"
Thiên thần bé nhỏ đáp: “Thưa cha, người ta vẫn thắp sáng ngọn nến cho con, nhưng vì nước mắt của cha cứ tuôn rơi xuống, và mỗi lần như vậy, những giọt nước mắt đó lại làm tắt ngọn nến của con. Các thiên thần khác nói rằng, rất có thể con sẽ không làm thiên thần nữa vì con không thể giữ cho ngọn nến của mình luôn sáng như những thiên thần khác vẫn làm”.
Ngay
sau khi người cha này tỉnh dậy sau giấc mơ, ông biết mình nên làm gì và phải làm
gì. Ông quyết định từ bỏ cuộc sống ẩn dật và xa lánh xã hội. Ông quay trở lại với
cuộc sống và công việc trước kia, gặp gỡ thoải mái và vui vẻ với tất cả bạn bè.
Bởi vì giờ đây ông biết, ông sẽ cố gắng hết sức để không làm cho ngọn nến trên
tay thiên thần của ông phải tắt vì những giọt nước mắt của mình.
Bài
học:
Ngay
cả khi chúng ta mất đi một ai đó, Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chúng ta không nên
làm tổn thương tâm hồn bằng cách sống một cuộc sống buồn bã và cô đơn. Chúng ta
nên sống cuộc sống Vui vẻ và đón nhận những gì xảy ra tiếp theo.
Comments
Post a Comment