Một hôm có hai học trò của thầy Trang Tử giờ đã thành đạt đến nhà thầy. Họ ngồi vào bàn như lẽ ra phải làm. Và Trang Tử đặt một chiếc cốc vàng trước mặt một học trò của mình, và trước mặt một học trò khác, anh ấy đặt một chiếc cốc cũ đã bị sứt mẻ. Cả hai cốc đều chứa đầy nước.
– Hãy uống nước đi – Trang Tử nói.
Người
học trò nhận được cái ly vàng uống nước và cúi chào người thầy cũ với lòng biết
ơn. Người học trò nhận được cái cốc cũ sứt mẻ nhìn thầy với vẻ trách móc và hỏi:
–
Xin hãy nói cho con biết hỡi Thầy đáng kính, Thầy có đối xử khác biệt với các học
trò cũ của mình đến mức mời một người uống nước từ chiếc cốc vàng và người kia
uống nước từ một chiếc cốc sứt mẻ không? Sau rất nhiều thời gian được học hỏi từ
thầy, con vẫn không thể biết thầy thích ai hơn? Và có lẽ nào con đã làm điều gì
không phải?
Trang
Tử cười nói:
–
Các Trò thân mến, chiếc cốc vàng được cất giữ trong nhà nhiều năm nay, ta đặt
trước những vị khách quý nhất. Không phải ai cũng được phép uống nó vì nó là một
thứ có giá trị. Nhưng bản thân ta thì không bao giờ sử dụng chiếc cốc này. Tuy
nhiên, mỗi ngày ta đều uống nước từ chiếc cốc cũ yêu thích, cái cốc đã trung
thành phục vụ ta trong suốt bao năm qua. Chiếc cốc này rất có giá trị đối với
trái tim ta. Ta biết mọi vết rạn nhỏ cũng như vết sứt mẻ trên đó. Vì vậy,
các trò thân mến, thầy đối xử với hai em như thế nào, chỉ có các em mới quyết định
được. Nhưng hãy nhớ một điều, trong nhà này ta không có món cái cốc nào
ngoài chiếc cốc vàng và chiếc mẻ này. Và đối với cả hai, tôi chỉ đơn giản là cần
đổ nước vào.
Comments
Post a Comment