Có một chàng trai rất tin vào tình yêu đích thực và quyết định dành thời gian chờ đợi người con gái phù hợp của mình xuất hiện. Anh tin rằng chắc chắn sẽ có ai đó đặc biệt dành cho anh và chỉ là cô ấy còn chưa xuất hiện do chưa đến thời điểm đó. Anh có một người bạn khác giới thân thiết từ thời thơ ấu, học cùng trường đến hết cấp 3. Thời gian học đại học dù là khác trường nhưng họ vẫn chơi với nhau rất thân thiết. Và anh biết, hình như với cô ấy, anh không chỉ là một người bạn đơn thuần. Rồi sau khi ra trường, cô vào Sài gòn sinh sống và làm việc. Hàng năm vào dịp Giáng sinh, cô bạn cũ của anh đều từ Sài gòn trở về để tìm kiếm anh. Anh biết rằng cô vẫn còn chút hy vọng khơi lại và muốn nâng cấp mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu với anh thành một tình yêu thực sự. Anh luôn nghĩ, tình yêu đích thực của mình phải là do mình tìm thấy với những tiêu chuẩn của mình chứ không phải là cô ấy. Anh không muốn lừa dối cô bằng bất cứ cách nào. Vì vậy, anh luôn nhờ một trong những người bạn gái của mình đóng vai người yêu mỗi khi cô ấy quay trở lại Hà Nội. Chuyện đó diễn ra trong vài năm và mỗi năm, chàng trai lại có một cô gái khác nhau đóng vai người yêu mới của mình.
Vì vậy, bất cứ khi nào cô bạn cũ đến thăm anh, cô ấy sẽ tin rằng mọi chuyện giữa cô và anh không có chút hy vọng nào để trở thành tình yêu. Cô gái chấp nhận tất cả những điều đó một cách khá tự nhiên, cô thường cố gắng vui vẻ thậm chí trêu chọc anh về những người bạn gái khác nhau của anh ấy như một người bạn thân thực sự. Trên thực tế, cô gái thường khóc thầm mỗi khi nhìn thấy anh đi cùng một cô gái khác, nhưng cô quá kiêu hãnh nên không thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, vào mỗi dịp Giáng sinh, cô lại trở về với hy vọng mơ hồ về một mối quan hệ mà cô mong muốn với anh. Nhưng mỗi lần như vậy, cô lại trở về đất phương nam với trái tim trĩu nặng bởi thất vọng.
Cuối
cùng, cô quyết định rằng mình không thể chơi trò chơi đó được nữa. Vì vậy, cô
đã đối mặt với anh và lấy hết cam đảm để nói rằng sau ngần ấy năm, anh vẫn là
người đàn ông duy nhất mà cô từng yêu. Chàng trai dù biết tình cảm của cô dành
cho mình nhưng vẫn bị bất ngờ và không nghĩ cô lại phản ứng như vậy. Anh luôn
nghĩ rằng theo thời gian, cô sẽ dần quên anh và chấp nhận rằng mọi chuyện giữa
họ không phải là tình yêu- đó chỉ là tình bạn hoặc một cái gì đó trên tình bạn.
Mặc dù anh rất cảm động trước tình yêu mãnh liệt và sự chủ động của cô dành cho
anh và rất muốn chấp nhận tình yêu đó nhưng anh vẫn nhớ tại sao ngay từ đầu anh anh đã tìm cách để từ chối một cách tế nhị nhất - cô
không phải là người anh muốn. Vì thế anh cố dằn lòng để trở nên lạnh lùng nhất
có thể và từ chối cô một cách thẳng thắn, dù rằng đó không phải là cách mà anh
muốn làm.
Kể từ đó, ba năm đã trôi qua và cô gái không bao giờ quay trở lại nữa. Cô nói rằng cô sẽ sinh sống ở Singapore và không về Việt Nam nữa. Những dịp lễ giáng sinh anh không còn phải lo tìm người đóng vai người yêu của mình. Họ thậm chí chưa bao giờ nhắn tin cho nhau, gửi lời chúc mừng sinh nhật nhau mỗi khi mạng xã hội nhắc, không lời chúc giáng sinh hay chúc mừng năm mới mặc dù có một lần duy nhất cô nhắn cho anh số điện thoại mới của mình. Chàng trai tiếp tục cuộc sống của mình… vẫn đang tìm kiếm một người nhưng không hiểu sao sâu thẳm trong anh, anh lại nhớ cô.
Vào
Giáng sinh năm nay, anh một mình đến dự bữa tiệc của gia đình một người bạn của
mình. “Này, sao năm nay lại đi một mình vậy? Tất cả bạn gái của cậu đâu rồi?
Chuyện gì đã xảy ra với cô bé Sài gòn xinh xắn và vui vẻ luôn đến chơi cùng cậu vào mỗi dịp Giáng sinh vậy?”, một người bạn của anh ấy hỏi. Đột nhiên anh cảm
thấy ấm áp và được an ủi trước những câu hỏi của bạn mình về cô, điều mà trước
kia anh thường cảm thấy khó xử và phiền toái.
Lát
sau, anh tình cờ gặp một trong số những cô gái mà anh đã từng yêu cầu đóng vai người
yêu của mình mấy năm trước. Thật lạ, anh rất muốn phớt lờ cô ấy…không phải anh
bất lịch sự mà là vì lúc đó, anh không còn cảm thấy thoải mái khi ở bên người
con gái đó nữa. Cô gái ấy nhìn thấy anh và hào hứng hét tên anh rồi lao đến ôm
anh một cách nồng nhiệt.
"Chào
anh! Anh đẹp trai? Anh chắc chưa quên em chứ?” cô gái hỏi.
“Chắc
chắn… ừ!”, anh trả lời.
Cô
ấy hơi say… chắc là do ly rượu vẫn còn trên tay cô ấy. “Tại sao năm nay anh không
cần ai đó đóng giả làm bạn gái nữa?”. “Không, không cần điều đó nữa”, anh lắp bắp trả
lời nhanh trong khi tránh cái nhìn lấp lánh của cô gái.
“Ồ
vâng! Vậy là chắc chắn anh đã tì thấy người yêu thật rồi! Và vì thế mấy năm qua
anh đã không cần tìm đến người đóng thế nữa, đúng không?
Anh
ngước lên như bắt được vàng, khuôn mặt rạng rỡ nhìn thẳng vào cô gái say rượu.
Anh trả lời: “Ừ, đúng rồi, em nói đúng! Anh đã không tìm kiếm ai để đóng thế trong
những năm qua.”
Nói
xong, anh bước vội qua sảnh và ra khỏi cửa khiến người con gái đó hết sức ngạc
nhiên không hiểu mình đã nói sai cái gì. Cuối cùng anh ấy nhận ra rằng anh đã
tìm thấy cô gái trong mơ của mình, và cô ấy vốn là… cô gái Sài gòn kia! Cô giái
say rượu kia đã nói điều chạm đến đúng điều mà anh đang suy nghĩ nhưng chưa thực
sự nghĩ ra…
Anh
bước đi trên hè phố đông đúc đêm giáng sinh, những cặp đôi lướt qua anh, từng cặp,
từng cặp. Đúng rồi, đó chính là cô ấy, cô bạn thân Sài gòn ấy. Chính vì thế mà
anh không hề có mối quan hệ nào khác cho dù cô ấy không còn quay trở về vào mỗi
dịp giáng sinh. Đó không phải là một cô gái với những tiêu chuẩn cụ thể mà anh đã
tự đặt ra khi anh đi tìm kiếm và chờ đợi tình yêu! Đó không phải là sự hoàn hảo
mà anh ấy mong muốn, và vâng… sự hoàn hảo! Nhưng tại sao anh lại dừng lại tất cả
sự tìm kiếm và chờ đợi từ khi cô ấy rời đi?? Tại sao anh lại thấy ấm áp mỗi khi
ai đó nhắc về cô ấy dù chỉ thoáng qua? Nhận ra rằng mình đã để mất một người rất quan
trọng trong cuộc đời, anh quyết định gọi cho cô ngay lập tức. Toàn bộ tâm trí
anh tràn ngập nỗi sợ hãi. Anh sợ rằng có thể cô đã tìm được người mới hoặc
không còn tình cảm như xưa nữa… Lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ mất đi một ai đó.
Vì
lúc đó là đêm Giáng sinh nên đường dây khá khó nối, đặc biệt là các cuộc gọi ra
nước ngoài. Anh đã cố gắng hết lần này đến lần khác, và nhất quyết không bỏ cuộc.
Cuối cùng anh cũng vượt qua được…. chính xác là vào lúc 12h đêm. Anh thú nhận
tình yêu của mình với cô và cô gái đã cảm động rơi nước mắt. Dường như cô chưa
bao giờ quên được anh! Dù đã lâu như vậy, cô vẫn chờ đợi anh, không bao giờ bỏ
cuộc.
Anh
ấy rất vui mừng được gặp cô ấy và bắt đầu chương mới của mối quan hệ. Anh quyết
định bay tới Sing để gặp cô. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời
họ dù chỉ là qua điện thoại và internet. Nhưng thời gian hạnh phúc của họ thật
ngắn ngủi. Hai ngày trước khi anh bay đến Sing, anh nhận được cuộc gọi từ bố
cô. Cô gặp tai nạn giao thông. Một tài xế say rượu đã đâm trực diện vào xe của
cô. Cô qua đời sau 6 giờ hôn mê.
Anh
hoàn toàn sụp đổ. Anh đã mất tất cả những gì mà anh thậm chí còn chưa thực sự có
được nó, đó là tất cả của anh. Tại sao số phận lại kéo anh vào trò chơi tàn khốc
đến như vậy? Anh nguyền rủa ông trời đã cướp cô khỏi tay anh, không cho anh được
nhìn cô lần cuối! Anh ta nguyền ôn trời tàn ác! Anh nguyền rủa cả các vị thần …!!
Anh nguyền rủa bản thân mình…Tại sao anh lại mất quá nhiều thời gian như vậy để
nhận ra cái hạnh phúc lớn lao ngay trước mắt của mình…
(P/s):
Hãy trân trọng những gì bạn có… Thời gian quá chậm đối với những ai chờ đợi, quá
nhanh đối với những ai sợ hãi, quá dài đối với những ai đang đau buồn, quá ngắn
đối với những ai đang vui mừng, Nhưng đối với những ai đang yêu… Thời gian là
vĩnh cửu. Đối với tất cả các bạn ngoài kia với một người đặc biệt trong trái
tim mình, hãy trân trọng người đó, hãy trân trọng từng khoảnh khắc bạn dành cho
người đặc biệt đó, vì trong cuộc sống, chuyện gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc
nào. Bạn có thể đau đớn hối hận nhưng nhận ra rằng đã quá muộn.
Comments
Post a Comment