Anh em tranh chấp tài sản và bài học của người cha- Câu chuyện mọi người đều nên đọc trong xã hội kim tiền.
Nhà nọ có hai người con trai trưởng thành sống với người cha già. Cuộc sống của họ không quá khó khăn, mỗi anh em đều có công việc của riêng mình và chỉ về nhà vào buổi tối. Rồi khi người cha già mỗi ngày một yếu hơn cũng là lúc hai anh em nghĩ đến quyền sở hữu căn nhà chung sau khi cha mất. Rồi từ đó họ bắt đầu bóng gió nói về nó, đề cập trực tiếp đến nó và cuối cùng là công khai tranh giành nó. Tất nhiên là người cha cũng biết điều đó và ông cảm thấy rất buồn.
Một
ngày nọ, sau bữa cơm giỗ mẹ họ có uống rượu. Khi họ hàng và khách về hết hai
anh em lời qua tiếng lại về việc ngôi nhà và cuối cùng xảy ra tranh cãi dữ dội đến
mức lao vào định đánh nhau, thậm chí họ còn lớn tiếng dọa giết nhau bất cứ lúc
nào. Khi người cha nhìn thấy cảnh đó, thay vì buồn bã hoặc lao vào ngăn cản hai
con ông lại đứng đó nhìn họ và cười lớn.
Nhìn
thấy bố cười như vậy, cả hai anh em đều quên mất chuyện cãi nhau và hỏi cha lý
do khiến cha cười.
Người
cha nhìn hai con trai của mình từ đầu đến chân và chậm dãi nói: “Thật nực cười
khi hai người đàn ông trưởng thành, hai anh em ruột lại có thể dọa giết nhau vì
một mảnh đất bé xíu. Chúng ta nghèo đến thế sao. Hãy thôi tranh giành đi và
theo cha, ta sẽ chỉ cho các con thấy chúng ta giầu đến cỡ nào. Hôm nay ta sẽ chỉ
cho các con thấy kho báu của gia đình mình”
Hai
người con trai vô cùng ngạc nhiên khi nghe bố nói về kho báu, thú thực họ chưa
bao giờ biết bố họ là một người giầu. Họ háo hức muốn đi ngay nhưng người cha nói:
“Chúng ta chỉ đi đến kho báu khi các con cam kết không mượn rượu để đánh nhau
khi đến đó. Nếu các ngươi tiếp tục tranh cãi và không nghe ta thì ta sẽ không bao
giờ ta chỉ cho các người đến đó, chúng ta sẽ quay lại ngay cả khi đã gần đến nơi.
Hãy nhớ lấy”
Cả
hai người con trai đã lập một cam kết về kho báu, rằng dù có chuyện gì xảy ra,
họ sẽ không chiến đấu với nhau và sẽ cùng cha đi đến đó.
Cả
ba người họ lên tầu hỏa cùng nhau. Trong khoảng gần một ngày họ đến một thị trấn
cổ kính trước kia đã từng là một đô thị sầm uất bậc nhất của vùng này. Rồi vật đổi
sao dời, biến đổi về địa chất, về chính trị thị trấn trở nên hoang vắng hơn và
không còn giữ được vị trí quan trọng như trước kia nữa dù vẫn có những cư dân còn
ở lại nơi này.
Sau
đó người cha đưa hai con đến một biệt thự rất lớn bị bỏ hoang từ mọi phía. Khi
họ bước vào dinh thự, ba bố con thấy rất nhiều chim bồ câu đã làm tổ ở nhiều
nơi trong dinh thự.
Người
cha ngồi ở hiên dinh thự, tựa lưng vào cột đá lớn và ngồi khóc.
Người
con cả nói: “Chuyện gì vậy cha? Tại sao cha khóc?"
Người
cha vừa khóc vừa nói: “Hãy nhìn kỹ ngôi biệt thự này, hãy nhớ lại tuổi thơ mà cả
hai đứa đã trải qua ở đây, đặc biệt là thằng cả..”
Cả
hai người con của ông đều dường như không có chút ký ức nào về nơi này. Nó đã
quá xa xôi với họ, thời gian đã xóa đi hầu hết ký ức tuổi thơ của họ. Người cha
thì thầm: “Có thể các con không còn nhớ bởi nơi này cũng không có nhiều ký ức đẹp
với hai con. Các con biết không, trước đây ngôi biệt thựu này là ngôi nhà lớn
nhất tại đây. Và nơi đây cũng là nơi sầm uất nhất vùng này. Khi đó ta còn trẻ và
ta đã chiến đấu rất nhiều với anh trai của ta để có thể sở hữu được nó. Tuổi trẻ
của ta dồn hết vào nhữung toan tính và đấu đá, ta không còn thời gian dành cho
các con, ta không tạo nên được ký ước đẹp đẽ cho các con ở nơi này. Ta đã chiến
đấu và chiến thắng trong việc sở hữu ngôi biệt thự này, một khối tài sản khổng
lồ hồi đó. Nhưng ta đã vĩnh viễn mất đi người anh của mình. Cha ta đã buồn mà mất
đi. Anh ta cũng cắt đứt mọi liên lạc với ta và bỏ đi nước ngoài ngay sau khi
cha ta mất…
Rồi
thời gian thay đổi, thế sự đổi thay…và một ngày ta cũng phải đưa hai con rời khỏi
dinh thự này để đến sống ở nơi chật chội mà chúng ta hiện nay đang sống…
Con
trai chăm chú lắng nghe…
Ngay
lúc đó người cha hỏi: “Con trai, hãy nói cho cha biết chúng ta đã ngồi ở ghế
nào để di chuyển đến đây? Liệu chỗ ngồi đó sẽ là của chúng ta mãi mãi?
Cả
hai người con trai cùng nói: “Làm sao ghế tàu hỏa có thể là của mình mãi mãi? Sẽ
có những chuyến tàu di chuyển mỗi ngày, sẽ có những người khác lên tàu và đã có
người khác ngồi ở đó trước chúng ta và ngày mai sẽ có người khác ngồi ở đó... Những
chiếc ghế đó nó chỉ thuộc về chúng ta trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi”
Người
cha cười và sau đó nói với nước mắt trong mắt, “Đây là điều cha đang cố gắng giải
thích cho các con… Rằng bất kỳ thứ gì là của con… chỉ là của con trong một thời
gian ngắn. Trước khi con là chủ sở hữu của nó, nó vốn đã là của người khác,
trong một thời gian nó là của con và sau đó người khác sẽ là chủ sở hữu mới của
nó.
Các
con yêu dấu của cha, chỉ cần nhớ một điều rằng để có thời gian sở hữu ngắn ngủi
này, các con không nên hy sinh mối quan hệ quý báu của mình…Những mối quan hệ vĩnh
cửu
Nếu
trong cuộc sống có cám dỗ về tiền bạc, thì lúc đó hãy nhớ đến tình trạng của
ngôi biệt thự này, hãy nhớ rằng ngay cả tại những nơi như vậy, một ngày nào đó,
bồ câu cũng sẽ xây tổ…
Hãy
nhớ chiếc ghế tàu mà hành khách luôn thay đổi hàng ngày… Đừng hy sinh mối quan
hệ của con vì chiếc ghế đó…”
Cả
hai người con đều hiểu ý cha, ôm nhau và quỳ xuống chân cha xin lỗi.
Bài
học cuộc sống từ câu chuyện:
Bất
cứ của cải nào chúng ta có, tất cả những gì là của chúng ta, chỉ là của chúng
ta trong một thời gian ngắn…sau một thời gian chủ nhân sẽ thay đổi…Đừng để mất
bất kỳ mối quan hệ quý giá nào chỉ vì vấn đề của cải và tiền bạc.
Comments
Post a Comment