Một ngày nọ, Nguyên đang đi bộ từ trường về nhà thì nhận thấy cậu bé đi phía trước bị vấp ngã. Cú ngã khiến tất cả đồ đạc cậu bé mang theo văng ra đường bao gồm rất nhièu sách, vở, hai chiếc áo len, một cây gậy bóng chày, một chiếc găng tay và một chiếc máy ghi âm nhỏ. Nguyên quỳ xuống giúp cậu bé nhặt những đồ vật vương vãi. Vì họ cùng đi một con đường nên Nguyên đã giúp cậu ấy xách bớt một phần đồ đạc lỉnh kỉnh ấy để cậu ta đỡ nặng. Đúng là con nhà giầu- Nguyên nghĩ, đi học mà đồ đạc mang theo không khác gì đi du lịch một tuần.
Khi
họ đi bộ, Nguyên phát hiện ra tên cậu bé là Huy, học cùng khóa với cậu. Huy rất
nổi tiếng ở trường, cậu liên tục nhận các giải thưởng về học tập, cậu liên tục được
tuyên dương về thành tích thể thao trong các buổi chào cờ đầu tuần và thậm chí
cậu ấy còn là một game thủ nổi tiếng mà những cậu bạn chơi game của Nguyên rất
ngưỡng mộ. Tuy thế, Nguyên không chơi với Huy vì Nguyên chỉ là một cậu bé bình
thường, nghịch ngợm, học làng nhàng, không ưa thể thao mấy và không thích chơi
game.
Hóa
ra Huy cũng không phải là kẻ nổi tiếng lạnh lùng hay kiêu ngạo, thậm chí cậu ấy có đôi
chút rụt rè và buồn bã. Những câu chuyện khiến quãng đường cũng ngắn hơn. Họ đến
nhà Huy trước tiên và Nguyên được mời vào nhà Huy một chút. Chà, đó phải được gọi
là biệt thự mới đúng- rộng rãi, sạch sẽ và đầy hoa trái xung quanh. Họ uống
Coke và xem tivi. Buổi chiều trôi qua vui vẻ với vài tiếng cười và vài câu chuyện
nhỏ chia sẻ, sau đó Nguyên về nhà.
Họ
tiếp tục gặp nhau ở trường, ăn trưa cùng nhau một hai lần, rồi cả hai đều tốt
nghiệp trung học cơ sở. Cuối cùng họ học cùng một trường trung học, nơi họ có
những mối liên hệ ngắn ngủi trong nhiều năm. Huy vẫn như ngày xưa, luôn là ngôi
sao sáng của trường với thành tích học tập khủng, thành tích thể thao đáng nể và
thậm chí còn có cả những cô nàng hotgirl của trường vây quanh. Và Nguyên thì vẫn
thế, vui vẻ, nhẹ nhàng, và làng nhàng
Cuối
cùng, năm cuối cấp được chờ đợi từ lâu đã đến, và ba tuần trước khi tốt nghiệp
nhà trường và hộ cha mẹ học sinh tổ cức chụp ảnh kỷ yếu và làm lễ trưởng thành.
Huy thậm chí đã được nhận học bổng du học ở trường danh giá trước khi cậu ta
tốt nghiệp. Đây là học sinh đầu tiên của trường đạt thành tích như vậy nên Huy được
nhà trường mời lên bục sân khấu để trao thưởng và vinh danh. Cậu cũng được yêu
cầu phát biểu để cảm ơn nhà trường, phụ huynh cũng như truyền động lực cho những
học sinh cuối cấp của trường.
Khi phát biểu đến đoạn tri ân, bất ngờ Huy gọi tên Nguyên và muốn anh cùng lên sân khấu. Trước sự ngạc nhiên tột độ của Nguyên, Huy nói trong sự xúc động nghẹn ngào. “Đây là người đã cứu mạng tôi- đã đưa tôi từ đêm đen của số phận để hôm nay đứng đây đón nhận những ánh sáng của cuộc sống”. Nguyên hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Huy bắt đầu nhắc lại “Bạn có nhớ lần gặp nhau đầu tiên của chúng ta cách đây nhiều năm ở trường trung học cơ sở không? Cái ngày mà tôi vấp ngã’. “Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao hôm đó tôi lại mang nhiều đồ về nhà như vậy không?” Huy hỏi. "Bạn thấy đấy, tôi đã dọn dẹp tủ cá nhân của mình ở trương về nhà vì tôi không muốn để lại bừa bộn cho người khác. Tôi đã cất một ít thuốc ngủ của mẹ tôi và tôi định về nhà để tự tử. Tôi chịu quá nhiều áp lực thành tích từ bố mẹ, tôi chịu quá nhiều áp lực về việc chọn trường trung học phổ thông, chọn môn thể thao, chọn môn năng khiếu từ bố mẹ. Tôi chịu quá nhiều áp lực phải trở thành người số 1, và tôi còn bị bạn gái từ chối…Nhưng sau khi chúng ta dành thời gian nói chuyện với nhau. Tôi thấy niềm vui sống từ trong tiếng cười của bạn, trong thế giới vui tươi của bạn, tôi nhận ra rằng nếu tôi tự sát, tôi sẽ bỏ lỡ khoảng thời gian đó và rất nhiều khoảng thời gian khác có thể xảy ra sau đó. Vì vậy, bạn thấy đấy, Nguyên ạ, khi bạn giúp tôi nhặt những cuốn sách, cái găng tay, cái gậy bóng chày ngày hôm đó, bạn đã làm được nhiều hơn thế, bạn đã cứu được tôi, bạn đã cứu một mạng sống."
Bài
học:
Xin đừng đẩy con đến bờ tuyệt vọng vì nhưng ước mơ và kỳ vọng của bố mẹ
Bất
kỳ con người nào dù bình thường đến đâu, chỉ cần biết yêu thương thôi họ cũng có thể là được những điều kỳ diệu mà thậm
chí họ còn không nhận ra.
Comments
Post a Comment