Ở một thành phố nọ, có một cậu bé sống cùng bố mẹ. Cũng giống như bao gia đình bình thường khác ở đất nước này, bố mẹ cậu đi làm toàn thời gian và cậu cũng vậy thường là đi học cả ngày. Ông bà cậu từng sống rất xa gia đình cậu, ở một làng quê nằm trên địa bàn tỉnh khác. Cha mẹ thường đưa con trai về nhà ông bà nội vào dịp nghỉ hè hàng năm. Cha mẹ cậu sẽ ở đó một hai hôm rồi để cậu ở đó và sẽ quay lại đón cậu về thành phố sau 2 đến 3 tuần. Cậu bé rất thích ở lại đó nơi cậu được khám phá thiên nhiên, sống với những người cô bác và anh em họ hàng, cái mà cậu không có khi sống ở thành phố.
Điều
này diễn ra hằng năm bởi bố mẹ cậu luôn muốn cậu có một sự kết nối thực sự với
quê nhà.
Theo
thời gian, cậu bé lớn lên. Một ngày nọ, cậu bé nói với bố mẹ: “Con lớn rồi, con
có thể về nhà ông bà một mình được. Vì vậy, xin hãy để con đi một mình.”
Ban
đầu bố mẹ không đồng ý nhưng khi cậu bé nài nỉ thì họ cũng đồng ý. Nhưng cha mẹ
lo lắng cho sự an toàn của anh. Vì vậy, bố mẹ đã dạy cậu mọi thứ cậu ấy cần biết
để đi về quê một mình.
Ngày
đó đã đến khi cậu bé phải về nhà ông bà nội một mình.
Cha
mẹ đi cùng cậu bé để tiễn cậu. Khi cậu bé đã ổn định chỗ ngồi thoải mái trên
tàu, bố mẹ cậu bước ra, chờ tàu khởi hành.
Trong
khi chờ đợi đoàn tàu chuyển bánh, mẹ cậu thậm chí còn đứng ở một góc xa sụt sùi
lo lắng còn bố đi ra cửa sổ và nói chuyện với con trai. Trong khi nói chuyện,
cha cậu đưa cho cậu một phong bì từ cửa sổ và nói: “Con trai, nếu con cảm thấy
sợ hãi trên đường đi, hãy mở cái này ra và đọc nó. Nó sẽ giúp con bình tĩnh lại.”
Cậu
bé cất chiếc phong bì đó vào túi cẩn thận và chào tạm biệt bố mẹ. Đã có thông
báo tàu khởi hành.
Cậu
bé mỉm cười và nói với bố: “Con nhớ tất cả mọi thứ. Bố mẹ đừng lo lắng, con đã
lớn rồi"
Tàu
có tín hiệu khởi hành.
Ở
mỗi ga tàu dừng, người ta cứ đến rồi đi. Cậu bé đã nhìn thấy tất cả những điều
này. Anh ấy thấy mọi người đều ở bên ai đó và đặc biệt những đứa trẻ như cậu luôn
có người lớn đi kèm, cậu nhanh chóng bắt đầu cảm thấy cô đơn.
Đến
một ga, một người đàn ông to lớn và săm trổ khắp mình bước vào khoang. Cậu bé lần
đầu đi du lịch một mình đã rất sợ hãi khi nhìn thấy người đàn ông đó. Cậu cố ngủ
nhưng lại nghĩ đến người đàn ông đó, cậu lại thấy sợ.
Rồi
cậu nhớ lại lá thư của cha mình. Cậu đút tay vào túi, mở phong bì và đọc.
Cha
đã viết – “Con đang sợ phải không? Đừng sợ. Bố vẫn ở đây với con trên chuyến
tàu này, ở khoang liền kề. Bố sẽ xuất hiện khi có vấn đề nhưng đừng tìm bố vì đó
là bí mật”
Ngay
sau khi đọc lá thư đó, khuôn mặt cậu bé sáng bừng lên và mọi nỗi sợ hãi đều tan
biến.
Thông
điệp từ câu chuyện:
Dù
bạn là ai, bạn yêu quý và lo lắng cho con bạn như thế nào thì có một điều không
bao giờ thay đổi: Bạn sẽ không thể theo chân con suốt cả cuộc đời. Sớm muộn gì
con bạn cũng sẽ phải tự mình bước đi mà không có bạn. Hành trang cần thiết nhất
mà bạn có thể trang bị cho con không gì hơn là sự tự tin và lòng dũng cảm và niềm
tin mãnh liệt vào cuộc đời này.
Cuộc
sống này với ai cũng vậy. Khi Chúa gửi chúng ta đến thế giới này, Ngài cũng đã
gửi cho chúng ta một lá thư, trong đó có viết – “Đừng buồn hay sợ hãi. Ta ở
bên con mọi lúc, mọi nơi. Ta đi cùng con trên toàn bộ cuộc hành trình. Chỉ có ta
là nhớ con thôi. Hãy chân thành nhớ đến ta, lát nữa ta sẽ đến”.
Vì
vậy, đừng lo lắng. Đừng hoảng sợ. Đừng nản lòng. Hãy tin vào Chúa, mọi lúc, mọi
nơi. Ngài luôn ở bên chúng ta trong suốt cuộc hành trình. Đến hơi thở cuối
cùng. Hãy cố gắng duy trì cảm xúc này. Hãy để mọi thứ vào tay Chúa, vì không có
lá cây có thể di chuyển mà không có sự cho phép của Ngài.
(Dù
bạn là ai, bạn có là người công giáo hay không thì bạn cũng có một đức tin của
riêng bạn, và thông điệp đó mãi mãi dành cho bạn)
Hãy
bày tỏ quan điểm của bạn về câu chuyện này, nếu nó có ích và bạn thích nó, hãy
chia sẻ với mọi người. Nếu quan điểm bạn khác, hãy để lại nó cho chúng tôi bằng
cách để lại bình luận nhé. Cảm ơn!
Comments
Post a Comment