Anh chồng vừa trở về nước sau một chuyến công tác nước ngoài dài ngày. Anh ta nghĩ dù sao thì cũng phải có một món quà gì đó dành cho vợ. Đã tiêu gần hết tiền nên anh đã suy nghĩ rất lâu về món quà đó sẽ là gì. Không thể quyết định được, anh ấy bước vào cửa hàng mỹ phẩm. Anh hỏi cô gái bán hàng xinh đẹp " Cho tôi xem một số loại nước hoa?"
Nhìn
thấy anh chàng ăn mặc lịch sự và có vẻ có tiền cô ấy lấy ra một lọ nước hoa thượng
hạng. Anh hỏi giá và cô nói: Nó có giá 10 triệu đồng.
“Đắt
quá,” Anh lẩm bẩm, ý tôi là tôi không mua hàng xa xỉ hay thượng hạng.
Cô
bán hàng hiểu ý, một lát cô quay lại với một lọ nước hoa trên tay: Cái này hương
quyến rũ đằm thắm, giá của nó là 2 triệu đồng.
“Ôi
trời,” Anh chàng lại lẩm bẩm “vẫn nhiều tiền quá”.
Khá
khó chịu trước sự so đo của người đàn ông, cô gái bán hàng mang ra một chai nhỏ
hơn và nói: “Vẫn là loại đó nhưng chai nhỏ hơn, nó có giá 1 triệu đồng”
“Ý tôi là,” anh rên rỉ, “là tôi muốn thấy thứ
gì đó thực sự rẻ.”
Như
thể sợ cô bán hàng không hiểu ý anh ta lúng búng nói thêm: “ý là quà cho vợ…”
Câu
nói đúng là có tác dụng với cô gái bán hàng. Cô quay ngoắt vào và lập tức quay
ra đưa cho anh ta cái gương nhỏ. Anh chàng ngơ ngác nói.
“Cô
làm sao vậy. Tôi mua nước hoa, không mua gương”
Cô
bán hàng nhìn anh ta từ đầu đến chân rồi đáp
“Tôi cũng không bán gương, tôi đưa nó cho anh để anh thấy cái THỰC SỰ RẺ thôi”
Đôi chút suy nghĩ vụn.
Đôi khi cũng giật mình
nhận ra chúg ta đã trở nên rẻ đi rất nhiều theo thời gian và sự tàn phá của
những lo toan thường ngày.
Và cũng cần một tấm gương
để thỉnh thoảng soi lại ta dư thừa cái gì và thiếu hụt cái gì…
Comments
Post a Comment