Một người phụ nữ lớn tuổi và đứa cháu trai nhỏ với khuôn mặt lấm tấm tàn nhang sáng đã dành cả ngày để vui chơi ở sở thú. Tất cả đều tuyệt vời với hai bà cháu. Và đến xế chiều họ đi đến chỗ một họa sỹ đường phố ngồi bên gốc cây trong công viên để chơi trò ve mặt. Rất nhiều trẻ em đang xếp hàng chờ đợi để được người họa sỹ tài hoa dùng màu vẽ lên á họ những hình trang trí hình bàn chân hổ. Khi đén lượt cậu bé, họa sỹ đường phố nhìn khuôn mặt cậu một lát rồi nói
“Cậu bé đẹp trai này có nhiều tàn nhang quá, không còn chỗ nào để vẽ nữa! Thật xin lỗi cậu nhé"
Xấu
hổ, cậu bé gục đầu xuống vào tay bà. Bà nội quỳ xuống cạnh cậu, ôm cậu bé vào lòng
và nói. “Bà yêu những đốm tàn nhang của con. Con biết không, khi còn nhỏ bà cũng
ao ước có được những đốm tàn nhang đó và đã nhiều lần đến những chỗ như thế nyà
không phải để ve những bàn chân hổ mà là vẽ những đốm tàn nhang. Nhưng những người
họa sỹ giỏi nhất cũng không thể vẽ nó giống như thật được”- Bà nói và đưa mắt
nhìn người họa sỹ và anh ấy cũng gật đầu. Bà lão tiếp lướt ngón tay lên má của
cậu bé và nói tiếp. “Tàn nhang rất đẹp.”
Cậu bé ngước lên: “Thật vậy sao thưa bà?”
“Tất nhiên,” bà nói. “Cháu không thể tìm ra thứu gì trên khuôn mặt mà có thể đẹp hơn tàn nhang.”
Cậu
bé suy nghĩ một lúc, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của bà và thì thầm nhẹ nhàng:
“Ồ có chứ thưa bà, đó là Nếp nhăn”.
Cả
hai bà cháu cùng người họa sỹ và những người xung quanh đều cười thật vui vẻ.
Comments
Post a Comment