Một cậu bé thiếu niên mải chơi bị bố gọi về phụ ông sửa chữa mấy thứ trong nhà kho. Vì vẫn còn đang nghĩ đến cuộc chơi với bạn nên cậu không thực sự chú tâm đến công việc và để xảy ra sự cố đáng tiếc gây hỏng hóc lớn. Bố cậu trong lúc bực bội đã mắng cậu “lớn bằng từng này rồi mà không được việc gì. Bố không biết con có thể sóng thế nào nếu để con ra ngoài xã hộ một mình đây. Thật thất vọng!” Sau khi bị bố mắng cậu bé dằn dỗi và hậm hực. Câu mắng của bố thực sự khiến cậu bị tổn thương sâu sắc. Cậu ngồi xâu chuỗi lại và thấy rằng bố quá khắt khe với mình, không tôn trọng mình, hay mắng mỏ mình và rõ ràng chẳng yêu thương gì mình. Nghĩ tủi thân và với tính bồng bột của tuổi mới lớn, cậu bé bỏ nhà đi!
Với
những đồng tiền sẵn có trong túi cậu nhảy xe lên thành phố và quyết không muốn
quay về. Ngày trôi qua, tháng trôi qua những khó khăn của cuộc sống thực đã khiến
cậu thiếu niên thực sự hối hận nhưng vẫn rất giận cha. Một ngày nọ, cậu ngã bệnh. Nằm một mình tại chỗ,
cậu nhớ lại mình đã được cha chăm sóc như thế nào trong những lần như thế. Những
hình ảnh đó hiện về trong cậu khiến cậu chợt nhân ra cha mình thực sự không như
những gì mình nghĩ. Đó là một tình yêu sâu sắc mà bố dành cho cậu được giấu dưới
cái vỏ bọc nghiêm khắc và kiệm lời. Lúc đó, cậu nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn
khi bỏ nhà đi và quyết định quay trở về nhà.
Khi
khỏe hơn một chút, cậu quyết định sẽ trở về nhà. Vét hết số tiền ít ỏi cậu bắt
xe trở về, nhưng nó không đủ để đưa cậu về tận nhà. Không còn tiền, không có gì
trong tay cậu đành đi bộ nót quãng đường còn lại để về nhà cha mình trong đêm tối.
Khi
đến được gần nhà cũng đã là gần 3h sáng. Cậu quá mệt mỏi ngồi tựa lưng vào cổng
định ngủ đợi sáng mai. Nhưng vừ tự vào cổng cánh cửa đã mở ra. Thì ra cánh cổng
chỉ khép hờ, không đóng.
Vốn
biết cha là người rất cẩn thận, sao hôm nay lại quên khóa cổng, lo sợ có chuyện
chẳng lành, cậu chạy ngay vào trong mở cửa ra thì thấy cha mình nằm ngay sau
cánh cửa.
Ngay
khi cha anh nhìn thấy anh, ông đã chào đón anh với vòng tay rộng mở. Cậu bé ôm
chặt cha mình nước mắt của con trai trào ra.
Cậu
hỏi bố: “Cánh cổng đã không khóa và cửa nhà cũng mở, chẳng lẽ bố biết đêm nay
con sẽ về?”
Cha
anh trả lời: “Đồ ngốc, cánh cổng nhà mình và cánh cửa này đã không đóng kể từ
ngày con bỏ đi! Và bố cũng chuyển xuống ngủ dưới sàn ở đây từ hôm đó. Bố từng
nghĩ rằng khi con quay lại, có thể con sẽ lại bỏ đi vì nghĩ không ai đợi chờ
con cả và thấy cánh cổng nhà ta đã đóng lại với mình. Và vì thế bố đã không bao
giờ đóng cửa, kể cả vào ban đêm.”
Comments
Post a Comment