Một lần nọ, có hai cha con gia đình kia đi du lịch bằng đường biển. Giữa cuộc hành trình thì một cơn bão bất ngờ khiến thuyền của họ bị mất phương hướng và trôi dạt giữa biển khơi mênh mông. Thật may mắn cả hai cha con đều bình an nhưng sóng đã làm đắm thuyền củ họ và đưa họ dạt đến một hòn đảo hoang nơi không có người sinh sống. Chỉ với đôi bàn tay trắng họ thậm chí không biết mình đang ở vùng biển nào.
Không
còn cách nào khác, sau khi đi để quan sát khắp hòn đảo họ quyết định chia nhau
ra mỗi người ở một mặt của hòn đảo để nhìn về hai hướng khác nhau tìm kiếm sự
giúp đỡ từ những tàu thuyền có thể đi qua vùng biển này.
Trước
khi rời đi, người cha nói với con trai: “Chúng ta nên cầu xin Chúa giúp đỡ”.
Nói
xong, hai cha con chia tay để đi về hai mặt của hòn đảo để bắt đầu quan sát
trong khi cầu nguyện.
Đói
lả, người con bắt đầu chắp hai tay và quỳ trên cát hướng mắt về phía trước cầu
nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con một thứ gì đó ăn được để con có thể sống đến ngày
được cứu khỏi đây” Bất ngờ trước mặt cậu rất nhiều những chùm dừa trôi từ từ và
dạt vào hòn đảo. Cậu kéo dừa lên và vui mừng tạ ơn chúa.
Chiều
dần chuyển thành tối, nghĩ đến việc ngủ ngoài trời với rất nhiều hiểm nguy chàng
trai lại cầu nguyện; “Lạy Chúa, xin cho con một nơi con có thể ngả lưng để có
thể ngủ an toàn trước mọi bất trắc đến từ thú dữ và mưa giông”. Lâp tức trước mặt
cậu có một con thỏ chạy qua, cậu đuổi theo nó và bất ngờ phát hiện ra một túp lều
nhỏ phía trong một hốc đá kín gió. Vậy là đã có nơi an toàn để ngủ.
Hai
cha con cứ sống như vậy ngày qua ngày cho đến một hôm không còn một quả dừa nào
nữa và cái đói lại sắp đe dọa tính mạng của hai người. Một cơn giông rất lớn lại
đang hình thành trên bầu trời, cậu con trai nhìn trời, nghĩ đến tình cảnh của mình
thật bi đát: Cậu ngửa mặt cầu xin: “Lạy Chúa, thức ăn không còn nữa và nhữung cơn
bão lại sắp ập đến đây, tình cảnh của con thật bi đát. Xin hãy cho con một chiếc
thuyền để con có thể rời khỏi hòn đảo này”.
Bất
ngờ một tiếng sét xé toang bầu trời, tia sét đốt cháy luôn căn lều tạm bợ nơi
trú ẩn của hai cha con. Và thật kỳ diệu, một chiếc thuyền đánh cá đang tiến vào
hòn đảo. Trên thuyền cũng chỉ có 1-2 người. Họ nói thấy đám cháy trên đảo nên
biết có người cần cứu nên họ mới tạt vào đây. Giờ cần phải rời đi ngay lập tức
nếu không sẽ bị cơn bão sắp tới nhấn chìm. Nghe thấy vậy người con vội vã lên
thuyền mà không thông báo cho người cha.
Khi
chiếc thuyền chuẩn bị rời hòn đảo bỗng có một giọng nói từ trên trời vọng xuống:
“Con trai, con đi một mình à? Con sẽ không đưa cha con đi cùng à?”
Người
thanh niên vội vã trả lời: “Chắc hẳn cha con cũng đã cầu nguyện nhưng chúa đã
không đáp lại lời nguyện cầu của ông ấy. Tất cả những thứ có được từ khi lạc ở đây
đến giờ đều từ lời cậu nguyện của con. Có lẽ tâm trí của cha con không trong
sáng vì thế cha con sẽ phải gánh chịu hậu quả."
Giọng
nói vang lên: “Con có biết cha con đã cầu nguyện điều gì không?”
Người
thanh niên bối rối trả lời “Không”.
Giọng
nói vang lên, “Cha con chỉ cầu nguyện một điều. Ông cầu nguyện là – Lạy Chúa, xin
hãy thương xót con trai con, xin người hãy thực hiện tất cả những từ nó- Và vì
tấm lòng của ông ấy ta đã thực hiện theo lời nguyện của cha con.
Bài học cuộc sống từ câu chuyện
Một
cách rất phổ biến trong cách mà những người cha đói xử với con trai của họ là
luôn ở đằng sau ngấm ngầm giúp đỡ mà không bao gờ muốn con trai mình biết. Những
người cha luôn có tỏ ra lạnh lùng, ít quan tâm và không muốn cho con mình biết
rằng những thứ mà con đạt được đến từ sự giúp đỡ của cha. Những người cha luôn
muốn con mình cảm thấy tự tin khi nghĩ rằng mình có thể độc lập. Cũng vì lẽ đó
rất nhiều người con thành đạt nhờ nền tảng tài chính từ cha thông qua ngườ khác,
nhờ mối quan hệ của cha, nhờ định hướng của cha nhưng không boa giờ biết được điều
đó. Và cũng vì thế họ thường tưởng mình hoặc tài giỏi hoặc may mắn mà thành.
Chính vì thế hỡi những chàng thanh niên, hãy suy xét thật kỹ khi nhìn nhận cha mình.
Comments
Post a Comment