Câu chuyện số 1: Ai là đống rác, ai là Phật?
Một lần nọ, một quan chức
chính phủ gặp một nhà sư. Viên sĩ quan muốn chứng tỏ mình là người vượt trội
nên nói: “Anh có biết tôi nghĩ gì về anh và những lời dạy của anh không?”
Nhà sư trả lời: “Mọi người
đều có quyền có ý kiến riêng của mình.”
Viên cảnh sát nói: “Tôi
nghĩ anh chỉ là cái thùng rác và những lời của anh là một đống rác rưởi.”
Vị tu sĩ chỉ mỉm cười.
Vị sĩ quan đắc thắng và
sau đó viên sĩ quan hỏi lại nhà sư, “Vậy ông nghĩ gì về tôi?”
Nhà sư nói: “Trong mắt
tôi, ông giống như Đức Phật”.
Viên sĩ quan rất hài
lòng. Anh về nhà kể lại sự việc cho vợ nghe.
Vợ anh nói: “Người có tâm
như như đống rác, đầu chứa đầy rác thì nhìn đâu cũng chỉ thấy rác, gặp ai cũng
sẽ nhìn thấy mọi người như rác. Vị tu sĩ có tấm lòng giống như Đức Phật và vì
thế đối với ông ấy, ngay cả ông cũng là một vị Phật!”
Viên sĩ quan nhận ra
sai lầm của mình và cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Bài học:
Thái độ của chúng ta quyết định quan điểm của chúng ta và cuộc sống của chúng
ta.
Câu chuyện số 2: Số phận nằm trong tay chúng ta.
Ngày xửa ngày xưa, có một
vị vua vĩ đại. Một lần nọ, kẻ thù tấn công vương quốc của ông. Quân của nhà vua
không có hy vọng chiến thắng vì quân địch đông gấp mười lần quân của nhà vua.
“Chắc chắn chúng ta sẽ thua,” vị tổng chỉ huy quân đội của nhà vua buồn bã nói.
Nhưng dù có thua, có hy sinh đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ hành quân đến biên giới
để chiến đấu bảo vệ vương quốc. Trên đường ra trận, đoàn quân dừng chân tại một
tu viện, nhà vua cùng các tướng lĩnh của mình vào để cầu nguyện. Khi họ chuẩn bị
cầu nguyện, nhà sư nói: “Tu viện này rất linh thiêng; nếu một vòng hoa rơi vào
người bạn khi bạn cúi đầu, điều đó có nghĩa là bạn sẽ thắng. Khi các tướng quân
cúi đầu, một vòng hoa khổng lồ rơi xuống họ. Tất cả đều trở nên hân hoan hơn
bao giờ hết.
Khi ra chiến trường, toàn
quân lao vào trận chiến với lòng dũng cảm và hy vọng cao độ. Và, họ đã thắng trận
chiến. Một người lính nói: “Thần đã cứu chúng tôi!” Nhà vua cười và nói: “Không
phải thần linh đã ném vòng hoa. Tôi theo gợi ý của nhà sư đã bắt một người hầu
làm việc đó từ trên nóc tu viện. Chính sự dũng cảm và tự tin của bạn đã cứu
chúng ta!”
Bài học: Số phận của chúng
ta được quyết định bởi hành động của chính chúng ta.
Câu chuyện số 3. Mười năm chỉ được nói 2 từ.
Ở
một tu viện nọ có rất nhiều thiền sinh đến học tập. Quy định của tu viện là
trong thời gian luyện tập thiền định không ai được phép nói gì, dù chỉ một câu.
Các thiền sinh phải giữ lời thề im lặng. Tuy nhiên, cứ 10 năm một lần, các thiền
sinh sẽ được phép nói, nhưng chỉ được phép thốt ra hai từ. Vì vậy, sau 10 năm đầu
tiên, vị trụ trì đã cho phép tất cả các thiền sinh được nói hai từ đó. Một thiền
sinh trẻ tuổi nói:
“Nằm
cứng.”
“Ta
hiểu” vị sư trưởng trả lời.
Mười
năm nữa trôi qua. Lần này lại đến lượt vị thiền sinh đó nói, và hai từ được thốt
ra là:
“Cơm
hôi.”
“Được,” vị sư trưởng gật đầu.
Một
lần nữa, mười năm nữa lại trôi qua. Lần này vị thiền sinh trẻ đã thành một người
sắp già, ông đó nói với vị sư trưởng:
“Tôi
bỏ cuộc”
“Tôi
không ngạc nhiên,” vị sư trưởng trả lời. “Tất cả những gì bạn từng làm là phàn
nàn! Bạn đã lãng phí thời gian chỉ tập trung vào những khía cạnh tiêu cực và vì
vậy bạn không bao giờ có thể đạt được trạng thái tinh thần tích cực. Bạn sẽ
luôn đau khổ vì bạn chỉ nghĩ đến những thứ đau khổ, những mất mát của bạn khi
ngồ ở đây. Và vì thế 30 năm của bạn cũng chỉ là lãng phí”
Bài học: Tập trung vào những điều tốt đẹp chứ không phải những khía cạnh tiêu cực trong cuộc sống của bạn. Và khi đó bạn sẽ hạnh phúc từng phút giây.
Câu chuyện số 3. Trò chơi định mệnh.
Một
lần nọ, một vương quốc bị quân địch tấn công. Trên đường ra chiến trường, nhà
vua cùng đoàn quân dừng lại trước một túp lều của một nhà sư. Nhà vua nói: “Hỡi
người đáng kính! Quân đội của tôi tiến vào chiến trường với nỗi sợ hãi và nghi
ngờ. Làm ơn giúp chúng tôi." Nhà sư lấy ra một đồng xu và nói: “Bây giờ
tôi sẽ tung đồng xu này. Nếu là mặt ngửa thì chúng ta sẽ thắng. Nếu là mặt sấp
thì chúng ta sẽ thua.”
Nhà
sư ném đồng xu lên không trung. Tất cả tướng lĩnh và binh sỹ ngước lên nhìn đồng
xu cho đến khi nó rơi xuống sàn và quay tít nhiều vòng trước khi năm im. Tất cả
đều hồi hộp khi nhà vua và vị sư đáng kính run run nhặt nó lên;
-
Mặt ngửa, nhà vua reo lên sung sướng và đưa chúng cho toàn bộ tướng lĩnh xem. Tàn
bộ tướng lĩnh và binh sỹ đồng thanh hô vang: “mặt ngửa, chúng ta sẽ chiến thắng-
ý phật, chúng ta sẽ chiến thắng”
Toàn
bộ đội quân với niềm tin mãnh liệt được phật phù hộ hùng dũn tiến ra chiến trường.
Họ bước vào trận chiến với một cảm giác tự tin mãnh liệt và cuối cùng đã giành
chiến thắng trong trận chiến. Trên đường trở về, nhà vua ghé qua để cảm ơn nhà
sư. Nhà sư nói: “Đừng cảm ơn tôi. Trận chiến đã thắng nhờ lòng dũng cảm của
quân đội bạn. Đồng xu đó là đồng xu giả, hai mặt nó như nhau đều là mặt ngửa”
Bài học: Thái độ và niềm tin của chúng ta quyết định số phận chúng ta. Nhưng đôi lúc cũng cần động lực bên ngoài giúp vượt qua nỗi sợ hãi và nghi ngờ.
Câu chuyện số 4. Người đàn ông tên Xú
Ngày
xưa có một chú tiểu tên Xú (nghĩa là Xấu, xui xẻo) tu tập từ nhỏ trong chùa. Khi
bước vào tuổi thanh niên Xú bắt đầu để ý đến tên mình và nghĩ rằng tên của mình
thật đáng hổ thẹn và xui xẻo. Vì vậy, cậu đã đến gặp sư phụ trụ trì để xin đổi
tên. Nhà sư yêu cầu cậu ấy tự đi tìm một cái tên may mắn hơn và trở về chùa để
sư phụ chính thức cải chính. Vậy là Xú khăn gói rời chùa xuống phố để tìm tên.
Khi
Xú vừa xuống núi thì gặp một đám tang với rất nhiều vòng hoa trắng muốt, Xú hỏi
thì biết đó là đám tang một người thanh niên chết khi còn quá trẻ, anh ấy tên là
Trường Thọ. Xú bắt đầu vừa đi vừa suy nghĩ về cái tên đó và số phận của người
thanh niên thì chẳng may vấp phải một người ăn mày đang lê lết ngoài đường. Xú
bố thí cho anh ta một đồng bạc lẻ và hỏi tên thì anh ấy nói tên chính thức của
anh ấy là Vương Hữu Phú. “Nhưng cả cuộc đời tôi chưa bao giờ có đồng bạc giấy nào
trong người’- nguowì ăn mày nói. Xú thấy thương cảm cho anh ta nên đưa anh ta vào
quán ăn bên đường dùng bữa. Vừa vào đến quán thì bắt gặp cảnh một anh chàng giúp
việc tội nghiệp đang bị chủ quán vừa đánh vừa mắng té mắng tát. Khi cậu ta đến
bên bàn của Xú, Xú hỏi cậu giúp việc đó tên gì, cậu ta trả lời trong nước mắt:
Tôi tên Hoàng Đại Vương, nhưng mới 5 tuổi đã phải đi làm thằng ở để gán nợ cho
người cha mù chữ nhưng lại ham mê cờ bạc. Xú hỏi người cha ấy tên gì thì cậu giúp
việc nói ông ấy tên là Hoàng Thông Thái.
Ngay
tối hôm đó Xú quyết định không đi đâu nữa và trở về chùa. Khi sư phụ hỏi đã tìm
được tên đẹp để đổi chưa thì xú trả lời: Thưa thầy con đã gặp anh Trường Thọ chết
trẻ, chú Đại Phú ăn mày, Cậu Hoàng Đại Vương làm nộ lệ và ông Hoàng Thông Thái
mù chữ và chìm trong cờ bạc u mê. Vì thế không có cớ gì không có một anh chàng
tên Xú đẹp trai, thông minh và may mắn. Con quyết đinh không đổi tên nữa thưa
thầy.
Bài
học:
Một bông hồng dù có tên gì khác cũng sẽ có mùi thơm ngọt ngào. Đừng để cái tên
khiến thái độ của bạn trở nên tiêu cực.
Comments
Post a Comment